Tính Cách Người Sài Gòn

Hào sảng, nghĩa hiệp, thẳng tính, dễ tính, bình thản, “nhà quê”,… Là những tính cách tốt đẹp ở người Sài Thành mà tôi nhận thấy. Không phải vì tôi là người Sài Gòn mà tôi khen đâu nha.

-Hào Sảng, nghĩa hiệp

Đến Sài Gòn bạn dễ bắt gặp hình ảnh bình trà đá miễn phí, bảng hướng dẫn chỉ đường do người dân tự làm, hay bác xe ôm hoa chân múa tay chỉ đường nhiệt tình cho cô gái hỏi đường. Bạn dễ bắt gặp quán cơm từ thiện 2.000 đồng/1 đĩa ở Sài Gòn và hầu như các bệnh viện lớn Sài Gòn đều có những cá nhân, tổ chức hàng ngày họ cho cơm từ thiện để san sẻ bớt gánh nặng tiền bạc cho gia đình người bệnh khi đến bệnh viện chữa bệnh, … Có lần tôi chạy xe máy mà quên gạt chân chống xe, có cu em nó chạy theo cả đoạn nó nói : “anh quên gạt chân chống kìa”. Tôi liền giờ tay tỏ ý cảm ơn, nó cười rồi phóng xe biến mất trong dòng người đông đúc. Sài Gòn hào sảng, nghĩa hiệp thấy thương lắm bạn à.

-Thẳng tính

Dân Sài Gòn phần nào ảnh hướng tính cách bộc trực của người miền Tây Nam Bộ, có sao nói vậy, không lòng vòng quanh co, lý sự. Anh em đã vào bàn nhậu là nhậu hết mình, không có cái kiểu uống cầm chừng, giả say. Chơi như vậy là không thật tình, họ ghét lắm.

-Dễ tính

Dân Sài Gòn thường mặc quần áo, đi giày dép xuề xòa, miễn không tệ quá là được. Từ lớn bé, già trẻ, gái trai ít quan tâm xem người khác nhìn nhận mình ra sao. Người Sài Gòn ăn uống cũng dễ dãi chứ cũng không cầu kỳ khó tính, họ quan trọng thái độ phục vụ của quán hơn là quán đó ngon hay dở ? Quán đó ngon mà bà chủ không niềm nở, mặt lúc nào cũng như “khỉ ăn ớt” thì lần sau họ không thèm quay lại quán đâu á. Đi nhậu, bạn có thể bắt gặp đại gia ngồi nhậu quán lề đường. Ở Sài Gòn chuyện này là bình thường.

-Bình thản

Bạn biết không “đặc sản” của Sài Gòn là kẹt xe, là ngập đường, bạn nào mới vào Sài Gòn mà thấy mấy cảnh này chắc phải bực bội, than trời, trách đất. Nhưng những ai sống ở Sài Gòn lâu chuyện đó bình thường lắm, họ bình thản dắt xe bị tắt máy lội bộ trong nước, nhường nhau chầm chậm nhích lên từng chút khi kẹt xe dưới cái nóng đổ lửa ở thành phố này, miệng vẫn tươi cười bắt chuyện làm quen nhau trên đường.

-“Nhà quê”

Phải nói thế nào ta ? Ở Sài Gòn đừng bao giờ nhìn cái xe họ chạy, bộ đồ người ta đang mặc mà đánh giá họ giàu hay nghèo? Có học hay ít học ? Bạn dễ nhầm lẫn lắm đó. Tôi xin kể các bạn nghe một vài chuyện mà tôi từng biết.

Chuyện thứ nhất: Hồi ở gần nhà tôi có vợ chồng anh chị bán hủ tiếu ở vỉa hè, họ ăn mặc luộm thuộm, đi dép tổ ong, ở phòng trọ. Nhưng một đêm họ bán hủ tiếu lời ít nhất 1,5 triệu. Họ gửi tiền về quê xây nhà tiền tỉ ngoài quê đó bạn.

Chuyện thứ hai: Cuối tuần tôi thường ra nhà bạn ở quận Bình Thạnh chơi, thấy buổi chiều ở công viên có bác trai hay tự đẩy xe lăn ra hóng mát, tôi mới lân la làm quen hỏi chuyện. Đại loại bác tên gì ? Nhà bác ở gần đây hả bác ? Chân bác sao bị cụt như vậy ?… Bác ấy mới kể : Quê bác ở Tây Ninh, hồi trẻ bác đi theo cách mạng, bị lính mỹ nó bắt tra tấn,  rồi cưa chân bác mấy lần nên giờ bị thế này,  bác kể chuyện đời, chuyện cuộc sống… Rồi hôm nọ tình cờ xem video trên youtube mới “ngã ngửa”, sao bác này giống người mình gặp ở công viên quá ta? Thì ra bác ấy là một anh hùng bên tình báo hồi kháng chiến chống Mỹ.

Người Sài Gòn của tôi là thế đó các bạn, hãy đến Sài Gòn để trải nghiệm, để cảm nhận đất và người Sài Gòn.

Chúc các bạn vui.